T.H

biện pháp giải quyết mọi vấn đề của bạn


    Lời tỏ tình chậm trễ

    Share
    avatar
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 5
    Join date : 25/06/2018

    Lời tỏ tình chậm trễ

    Bài gửi by Admin on Thu Jul 05, 2018 1:10 pm

    Chap2
    Được quen Hạ với tôi đã là một điều may mắn và càng may mắn hơn khi tôi được làm bạn với Hạ. Và sinh nhật của nhỏ sẽ là một cơ hội ko thể tuyệt hơn để tôi thể hiện sự quý mến của mình và làm cho tình bạn này thêm tốt đẹp.
    Tháng sau là sinh nhật của Hạ rồi, tôi nên làm gì đây? Tôi muốn làm một thứ gì đó thật ấn tượng. Sau bao ngày suy tư, đêm suy nghĩ, quyết định cuối cùng là sẽ tặng nhỏ một cái cây. Tôi nhanh tróng tìm trồng một cái cây đẹp nhất làm quà sinh nhật cho Hạ. Chắc hẳn đây sẽ là một món quà đầy ý nghĩa rồi! Tôi đang rất đắc trí. À! Còn nữa chứ. Ngoài cái cây là món quà chính, thiệp chúc mừng cx được chuẩn bị vô cùng công phu qua sự giúp sức của thằng bạn tôi. Nó vẽ thì đẹp lắm, khỏi bàn luôn. Nó đã giúp tôi vẽ một cái thiệp phải nói là độc nhất vô nhị. Đặc biệt hơn khi cái thiệp được thiết kế rất khác lạ và lời chúc được tôi “sáng tác” đậm chất ngôn tình. Công đoạn chuẩn bị mặc dù khá là công phu vất vả nhưng tôi ko hề biết chán mà ngược lại lúc nào cx vui vẻ và háo hức đến ngày hôm ấy.
    Ngày mai- ngày sinh nhật Hạ, tối nay, sao tôi lo quá. Bỗng chốc đầu tôi hiện lên những câu hỏi. Không biết Hạ có thích món quà này ko nhỉ? Mình tặng quà cho Hạ thì cậu ấy sẽ nhận phải ko? Nó làm tôi cứ bồn trồn đến tận đêm khuya. Khi trống canh đã điểm nửa đêm, khi đôi mi đã ko còn sức lực lúc ấy từng dòng câu hỏi mới chạy đi đâu đó để tôi chìm dần vào giấc ngủ. Rồi ngày ấy cũng đến, tôi dậy từ rất sớm, sắm sửa mọi thứ sẵn sàng để ko có một sai xót nào xảy ra. Thật may, hôm nay lớp chúng tôi đến trường Hạ để tham gia một cuộc thi giao lưu và nó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho tôi.
    Bước xuống xe, tôi hít một hơi thật dài để sẵn sàng cho những “ thử thách” trong ngày hôm nay. Đây chẳng phải lần đầu tôi tặng quà một bạn nữ nhưng sao run quá, ngại quá. Tôi ko phải là một người nhát gái thế mà lần này tay chân cứ bủn rủn hết cả lên. Ngậm một cái kẹo mút, ngẩng cao đầu tôi hiên ngang bước vào trường. Vừa qua cổng, tôi thấy các bạn lớp Hạ đứng ở bên hành lang đang nhìn chúng tôi. Khi ánh mắt của tôi và Hạ tìm dc nhau thì tôi cúi đầu nhè nhẹ chào Hạ và bạn ấy cx vậy kèm theo một nụ cười đầy thân thiện. Thế nhưng bênh cạnh Hạ kìa, một ánh mắt liếc nhìn Hạ rồi nhìn tôi. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thật là lạnh xương sống mà. Đang trong trường người ta làm gì quá đáng là ko về được nhà như chơi ấy nên lòng cứ lo lo. Các bạn biết cái ảnh mắt ấy của ai ko? Đó là Hùng. Một học sinh xuất sắc ko chỉ ở trường Hạ mà cả huyện của tôi. Cậu ta là một soái ca thực thụ khi là học sinh giỏi nhất nhì huyện lại cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng, cool boy mà bất kì cô gái nào nhìn thấy cx phải gục ngã. Vậy mà Hạ kể với tôi rằng cậu ta vẫn chưa siêu lòng trước bất kì một ai mặc cho cô gái ấy có xinh đẹp và tốt vs như thế nào. Đúng là một kẻ sắt đá mà! Sau màn chào hỏi khá là kiệm lời của tôi và Hạ thì chúng tôi ko có cơ hội gặp nhau nữa. Sau buổi thi, tôi chuẩn bị phải về rồi, vậy mà món quà tôi dày công chuẩn bị lại chưa thể đến tay người nhận. Thất vọng quá! Tôi tiu ngỉu quay gót về phía cổng trường. Một bước…hai bước….ba bước…ngoái đầu lại như muốn níu kéo. Ồ Hạ! Cậu ấy đang đi ngang qua mắt tôi. Chẳng kịp định tâm tôi lao như một mũi tên về phía Hạ.
    - Chào Hạ
    - Ủa chưa về ak?
    - Tao chưa. ( xưng hô mày tao cho gần gũi ý mà Razz )
    - Có chuyện gì vậy? Lớp mày sắp về rồi kìa, tí về mày có thể nhắn tin với tao mà.- Hạ nói kèm theo một nụ cười duyên dáng làm cho tôi đang run lại càng run.
    - Ờ…nhưng….tao….o…mày…y…
    - Mày nay sao thế? Mọi lần nói như sáo mà nay ấp a ấp úng thế.
    Hít một hơi, tôi dùng hết sự can đảm rút món quà từ trong cặp ra và nói:
    - Chúc mày sinh nhật vui vẻ!
    - Ô! Mày tặng quà sinh nhật tao à? Bất ngờ quá nha. Cảm ơn mày nhiều.
    Thế rồi thằng Nam gọi lớn:
    - Đông! Mày có về ko hả?
    - Mày về đi, lớp đợi kìa. Tao cảm ơn nhé. – Hạ nói. Vẫn cái giọng đó, nụ cười đó nhưng nó làm tim tôi rụng rời rồi.
    - Ukm…m… tao về đây. Mong rằng mày sẽ thích món quà này.
    - Bye bye
    Tôi cười thích thú như vừa lập được chiến công lớn lao nào đó chạy về phía cổng trường. Bất chợt tôi gặp một ánh mắt nhìn tôi từ phía hành lang. Vẫn là Hùng. Có vẻ cậu ta đã thấy tôi và Hạ. Tôi ko còn cười được nữa và mau tróng lên xe trở về trường. Qua ô cửa kính ô tô, tôi thấy Hạ đang vẫy tay tạm biệt tôi trong sự niềm nở trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đăm đăm của Hùng đang đứng bên cạnh từ khi nào. Bất chợt tôi thấy có lỗi với cái cậu bạn tên Hùng kia ghê. Mà kệ chứ, mình tặng quà sinh nhật Hạ chứ liên quan gì đến cậu ta đâu mà phải để ý. Tôi cười.
    Sau bữa cơm trưa thân mật cùng gia đình, tôi lăn lên giường và chuẩn bị đánh một giấc nồng. Đương nhiên phải vậy oi, qua cứ nghĩ linh tinh nên có ngủ đc mấy đâu. “Ting” tiếng tin nhắn đến. Trưa này ai còn nhắn chứ, chẳng để người khác ngủ gì cả. Mở điện thoại ra: “ cảm ơn mày về món quà nhé. Cái cây là một món quà tuyệt vời và cái thiệp nữa, nó rất tuyệt, rất dễ thương. Lời chúc của mày đáng yêu thật đó. Đông hay chêu tao hôm nay chạy đâu mất rồi, Đông hôm nay có phải bạn tao ko mà đáng yêu vậy^^”. Đọc xong mà tôi cười chảy nước mắt rồi nhắn lại:
    - Tao khác bình thường lắm à?
    - Khác lắm! Bình thường mày toàn chêu tao với chê tao nay lại đi khen tao mà cứ như kiểu tiểu trong tiểu thuyết ngôn tình ý
    - Mày thích là được oi Smile)
    - Thích lắm ý. Mà tại sao lại là một cây sen đá hả mày?
    - Vì sen đá là một loại cây tượng trưng cho tình yêu, tình bạn vĩnh cửu.
    - Ồ vậy à? Giờ mới biết. Thế chiều mày rảnh không? T khao mày đi ăn.
    - Hả?
    - Sao đi ko? Nay sinh nhật tao mà.
    - Ok
    - Vậy hẹn mày 3h chiều nay nhé
    - Hớ hớ… đồng ý
    Chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này sao nữa. Tôi còn đang đứng hình. Là mơ hay là thật? Hình như nội tạng của tôi nó đang mở tiệc hay sao mà rộn ràng quá. Thế là từ lúc ấy tôi cứ có cảm giác lâng lâng khó tả. Đến giờ hẹn tôi đến chỗ hẹn với Hạ. Vì không biết nhà nhỏ nên tôi chúng tôi hẹn nhau tại một nơi gần nhà của Hạ ( cx may chỗ đó ko xa nhà mình lắm ko thì ốm). Vừa đến chỗ hẹn, tôi toan lấy điện thoại toan gọi nhỏ thì nhỏ xuất hiện. Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì Hùng đến. Cậu ta thấy tôi và Hạ liền hỏi:
    - Cậu định đi đâu à Hạ?
    - Ukm, mình định đi chơi lúc. Cậu có muốn đi cùng ko?
    Thấy thế tôi hơi thất vọng. Cứ tưởng có cơ hội gần Hạ hơn ai dè có một chú “kì đà” xen ngang.
    - Thôi cậu đi với bạn đi. Mình còn có chút việc.
    - Vậy à? Thế có chuyện gì mà cậu đến tìm mình thế.
    Hùng rút một hộp quà ra và nói.
    - Mình có món quà sinh nhật tặng cậu. Mong cậu thích.
    - Ồ cảm ơn Hùng nha! – Hạ vui vẻ cầm hộp quà.
    Còn Hùng, anh chàng có vẻ ko vui vẻ cho lắm. Ko nói gì mà quay xe đi luôn. Còn Hạ, cô ấy đứng nhìn bóng Hùng khuất hẳn rồi mới thôi. Tôi cùng Hạ đi ăn như đã dự định. Chúng tôi đi ăn kem với nhau. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mặc dù là thế tôi trong lòng tôi lại rất tò mò về mối quan hệ giữa Hùng và Hạ. Dẫu cho nhỏ đã từng nói với tôi là Hùng là một người bạn thân của nhỏ. Ko kìm dc sự tò mò tôi đánh liều hỏi Hạ:
    - Hạ này, mày với Hùng quen nhau lâu chưa?
    - Ukm…m lâu phết oi đấy. Từ năm lớp 9 cơ mà
    - Ủa học cùng cấp 2 à?
    - Ukm… năm lớp 9, Hùng chuyển vào lớp tao nên bọn tao biết nhau.
    - Cậu ấy chắc hoàn hảo lắm nhỉ? Nổi tiếng ở trung tâm thế còn gì.
    - Đúng rồi… học giỏi, đẹp trai, tốt bụng. Nói chung là vô cùng hoàn hảo.
    - Thế mà giờ vẫn f.a
    - Tao cũng ko biết nữa. Bao nhiêu bạn nữ tán Hùng rồi mà nó chưa đổ ý.
    - Chắc trong cái bao nhiêu đó ko có mày?
    - Ơ đương nhiên ko có tao rồi. Tao thích Hùng đâu chứ nhưng mà bạn ấy tốt với tao lắm luôn ý. Nay tao thấy hơi có lỗi với Hùng quá.
    Tôi thở dài một tiếng và lái cuộc trò chuyện sang vấn đề khác để tránh mất ko khí. Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi thanh toán và ra về. Nói là để Hạ bao nhưng tôi đưa cho Hạ một số tiền đủ để trả cho cả hai người thế nhưng nhỏ lại ko hề động đến nó mà lại đưa trả tôi mặc cho tôi bảo nhỏ ko nên làm vậy. Khi đang bước ra cửa thì tôi thấy một dáng quen quen. Tôi toan lại gần hơn một xíu. Ôi! Là Hùng. Cậu ta sao lại ở đây ăn kem một mình nhỉ? Mà thôi kệ cậu ta đi, liên quan gì đến mình đâu. Nhưng rồi tôi thấy có gì đó ko yên liền nói với Hạ.
    - Kia là Hùng à?
    - Ơ đúng rồi! Sao cậu ta ở đây.
    Hạ toan đến chỗ Hùng và hỏi:
    - Hùng! Cậu đi mình à?
    - Hạ à? Ukm, tớ đi có mình.
    - Sao buồn thế. Ko rủ bạn cậu đi?
    - Tớ thích ăn một mình thôi. Mà cậu đi chơi với bạn Đông cơ mà.
    - Ukm bọn tớ vừa ăn xong cậu ấy kia kìa.
    Tôi đến gần chào hỏi cậu ta:
    - Chào cậu, tớ là Đông.
    - Chào cậu, tớ là Hùng. Tớ có được nghe Hạ về cậu.
    - Vậy à? Tớ cx thế.
    - Thế hai cậu giờ định đi đâu?
    - Chúng tớ định đi về. – Hạ nhanh nhảu trả lời
    - Chắc các cậu đi chơi vui lắm nhỉ?
    - Vui mà. Phải ko Đông?
    - Ak, ukm rất vui.
    Thế rồi Hùng đứng dậy.
    - Xin phép tớ đi trước nhé.
    Mặc dù cậu ta nói chuyện vẫn tươi cười nhưng tôi thấy có điều gì đó ko vui sau nụ cười đó. Tôi bắt đầu sinh nghi. Phải chẳng tình cảm Hùng dành cho Hạ ko đơn thuần là giữa hai người bạn? Suốt dọc đường tôi cứ băn khoăn hoài ko rõ. Tôi lại hỏi Hạ:
    - Hùng tốt với mày lắm à?
    - Tốt lắm mày. Hùng luôn làm bài giúp tao làm những bài tao ko biết làm, tìm tài liệu cho tao, bảo ban nhắc nhở tao. Chắc chăng có người nào tốt với tao như vậy đâu.
    - Cậu ấy là một “người bạn” tuyệt vời.
    Dù tôi đã nói đầy hàm ý nhưng cô bạn ngây thơ Nhật Hạ của tôi lại chẳng hiểu gì. Nhỏ vẫn hồn nhiên vậy, đáng yêu vậy, để rồi những chàng trai bên nhỏ phải rơi lệ vì chính sự ngây thơ ấy.



    avatar
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 5
    Join date : 25/06/2018

    Re: Lời tỏ tình chậm trễ

    Bài gửi by Admin on Thu Jul 05, 2018 1:15 pm

    Ai đọc truyện xong cho mình xin nhận xét ạ!!! Thank you mọi người ủng hộ mình sẽ up những chap tiếp theo. Mong dc các bạn đón nhận.
    P/s đăng kí thành viên và theo dõi truyện của mình nha

      Hôm nay: Wed Oct 24, 2018 3:24 am